Được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” nên việc chinh phục đỉnh Fansipan
là niềm đam mê và khao khát của tất cả những ai ưa mạo hiểm. Nó không
chỉ là hành trình chinh phục đỉnh núi cao nhất Việt Nam mà còn là hành
trình vượt qua nỗi mệt nhọc về thể chất lẫn tinh thần…
Trước lúc xuất phát, cả nhóm ai nấy đều tỏ rõ
sự háo hức và hừng hực khí thế chinh phục Fansipan. Thế nhưng, chỉ
ngay khi vừa vượt qua những bậc thang đá đầu tiên, lội qua một con suối nhỏ rồi
một vài con dốc, chúng tôi đã bắt đầu thở hồng hộc vì mệt, tim đập nhanh và
chân bắt đầu mỏi dần.
Tuy nhiên, cũng chỉ mất vài nhịp hít thở đều đặn, đôi chân lại hăm hở bước đi. Thế giới hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng Hoàng Liên quyến rũ tất cả, và nó thắp lên niềm kiêu hãnh muốn được chinh phục. Được biết, vườn Quốc gia Hoàng Liên là khu rừng nguyên sinh rộng lớn với diện tích trên 28.900ha còn những nét hoang sơ, càng lên cao càng nhiều điều hấp dẫn. Với hệ thực vật gồm trên 2.000 loài, trong đó có 113 loài quý hiếm có tên trong danh mục đỏ của thế giới và Sách đỏ Việt Nam. Những thân cây cổ thụ to mấy người ôm đã có hàng trăm năm tuổi, qua thời gian, thân cành chằng chịt dây leo, bám đầy rêu phong và tầng tầng địa y như những tấm bản đồ của đại ngàn bí ẩn. Trên thân cổ mộc, phong lan thi nhau khoe sắc. Song, điều thú vị và để lại ấn tượng sâu đậm hơn cả là được thỏa sức ngắm hoa đỗ quyên rừng.
Cuộc hành trình cho đến chiều muộn, nhóm chúng tôi mới có mặt ở độ cao 2.800m và sẽ phải nghỉ đêm tại đây. Đêm giữa đại ngàn, ngoài trời nhiệt độ lúc nào cũng dưới 10 độ C, chúng tôi ai nấy đều cảm nhận được cái lạnh đang len lỏi vào tận xương tủy. Sương mù buông xuống dày đặc, soi đèn pin cách vài bước chân nhìn cũng không nhận ra nhau. Còn nước suối thì lạnh buốt tay. Dù chui vào trong túi ngủ nhưng chúng tôi vẫn phải co người lại để giữ ấm cơ thể vì cái rét vẫn theo sương mù tràn vào lều bạt, như kim châm chích vào da thịt... Cảm giác càng lạnh lẽo hơn khi giữa đêm vắng nghe tiếng gió thổi xào xạc, tiếng suối chảy róc rách và cả tiếng chim thú kêu trong rừng.
Quả thật, quãng đường còn lại để lên đến đỉnh Fansipan vô cùng khó khăn. Không khí lạnh và loãng cũng làm chúng tôi thiếu oxy và rất mau mệt, trong khi đôi chân còn chưa kịp phục hồi sau một ngày leo núi ròng rã. Chúng tôi phải leo lên độ cao 2.900m rồi lại xuống 2.800m và rồi lại tiếp tục leo lên. Không như những đoạn đường phía dưới, ở trên cao nhiều đoạn phải vượt qua những vách núi chênh vênh và những con suối cao và trơn trợt, có lúc tưởng chừng như sức lực đã cạn kiệt…
Rồi bỗng oà lên cảm giác sung sướng khi đỉnh Fansipan hiện ra trước mắt. Bao nhiêu mệt mỏi bị cuốn sạch, chỉ còn một niềm hân hoan khó tả khi chạm tay vào cột mốc 3.143m. Đứng trên đỉnh Fansipan, giữa không gian đất trời bao la lộng gió, con người trở nên nhỏ bé nhưng có cảm giác thật tự hào vì đã chinh phục được “Nóc nhà Đông Dương”. Bầu trời cũng trở nên gần hơn bao giờ hết và cảnh vật dưới kia vừa hùng vĩ vừa thanh bình. Mọi người ai nấy đều tranh thủ chụp cho mình những tấm ảnh, ghi lại khoảnh khắc có thể là hiếm hoi trong đời và cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua với biết bao nhiêu vất vả, gian lao…
Có một điều mà ai đã từng chinh phục Fansipan đều có chung suy nghĩ rằng, đó là một chuyến đi trải nghiệm tuyệt vời. Leo lên đỉnh Fansipan không chỉ là hành trình chinh phục đỉnh núi cao nhất Việt Nam mà chính là hành trình vượt lên chính mình. Mỗi bước đi là một nỗ lực vượt qua những nỗi mệt nhọc về cả thể chất lẫn tinh thần, mà trong đó sự yếu đuổi về tinh thần chính là khó khăn lớn nhất.
0 nhận xét:
Post a Comment