Nghe danh “Người lái đò sông Đà” qua tùy bút tài hoa của cụ Nguyễn Tuân đã lâu. Nghe những tay phượt lão luyện kể về cảnh sắc sông Đà, chỗ mềm mại, du dương và lãng mạn; chỗ thì hung tợn, không ít dữ dằn... Cho tới cuối tháng 12 vừa rồi, tôi mới được trải nghiệm những điều nghe kể.
Đoạn thượng nguồn sông Đà, nơi con sông "nhập tịch" Việt Nam chảy giữa hai bờ: một bên là Ka Lăng còn bên kia là đất Mù Cả, đều thuộc huyện Mường Tè nơi cuối trời Tây Bắc Lai Châu.
Chúng tôi xuất phát từ bến Pắc Ma của xã Mù Cả, trên chiếc thuyền mộc của người đàn ông tên Lù Văn Hưởng. Phải 1g chiều, nước sông Đà dềnh lên do các đập thủy điện từ bên kia biên giới xả nước thì con thuyền mộc của ông Hưởng mới xuất phát được. Cả đoàn, ai cũng đều háo hức.
Con thuyền lướt đi giữa phong cảnh thơ mộng. Giữa ngút một màu xanh của nước và của rừng, bỗng hiện những doi cát trắng huyền ảo; những thân cây trắng khẳng khiu. Những bộ mặt đá với đủ hình thù.
Suốt 20 phút du thủy ở đoạn đầu tiên, chúng tôi cũng bị hút hồn bởi những rặng dừa nước mướt mải bám mình trên những bờ đá rong rêu, cỗi cằn. Nhưng mang hồn biên giới hơn cả, có lẽ là lau lách, nơi hoang vu biên thùy, cứ mọc tràn bờ.
Đó có lẽ là cảnh thơ yên bình nhất nơi con sông Đà chảy vào đất Việt.
Còn đây, những cây cầu vắt vẻo ngang sông, như những chiếc võng bắc giữa hoang vu, nối hai bờ cửa đá, là những cây cầu tột đất Mường Tè. Nhưng con sông Đà mang nhiều gương mặt. Qua quãng mộng mơ, bỗng gặp một sông Đà khác ầm ào ghềnh thác. Sông Đà dữ tợn!
Hơn 3 giờ đồng hồ trên thuyền, chúng tôi đã có dịp vượt 2 trong số 73 ghềnh thác sông Đà, đó là Kẻng Mân và Kẻng Mỏ. Ghềnh thác dữ dội, nước réo ầm ào như đe dọa. Con thuyền lao vào giữa thạch trận, nước vượt mạn thuyền “truy kích”.
0 nhận xét:
Post a Comment